Tôi nhặt được một cái ghế gỗ đã mục, cập kênh, không ngồi được nữa. Nhưng khi lật ngược nó lên, đi tìm đất mùn ngoài bãi cỏ đổ đầy vào, bỗng dưng tôi có cái chậu trồng cây. Tôi khuân chậu cây lên sân thượng, nghĩ mãi mà chẳng biết sẽ trồng cây gì. Chậu gỗ trở thành đề tài bàn tán của tôi và Kẹo Cam mỗi khi hai đứa rủ nhau lên sân thượng.
Trời dịu xuống. Những con sẻ ngô ùa về rộn phố, đánh rơi xuống vỉa hè đủ thứ cỏ rác. Một buổi sáng, Kẹo Cam gọi điện cho tôi, hồi hộp: “Lên sân thượng chung cư đi. Có cái này lạ lắm!”. Từ lúc nào, trong chậu gỗ có mầm cây mảnh khảnh, xanh nhạt. Tôi cắm một que kem, cho nó bám lên. Chỉ ba ngày sau, cái mầm yếu ớt vươn dài ra. Que kem được thay bằng cây đũa bếp, cành củi khô, rồi cuối cùng là sợi dây kẽm thật dài buộc lên bờ tường gạch. Cái thân dây leo bò lan ra, trổ những chiếc lá phủ lông tơ xôm xốp. Kẹo Cam hỏi tôi: “Cây này mọc ra trái gì, anh Bi?”. “Mày lén thả hạt xuống đất, sao bây giờ hỏi tao!”- Tôi càu nhàu. Con nhỏ lắc đầu: “Không biết thiệt mà!” ừ nhỉ, Kẹo Cam có bao giờ nói dối.
Tinh mơ, tôi và nó xách ca đánh răng tưới nước cho cây. Cây dây leo đã bám đầy tay vịn ban-công. Nhìn từ xa, nóc ngôi nhà chung cư hai tầng giống như một mái đầu bù xù. Một trưa đi học về, Kẹo Cam phát hiện nụ hoa vàng rực. Rồi các nụ hoa héo đi. Chỉ có một nụ hoa duy nhất kết thành quả. Quả bí xanh. Chưa kịp nghĩ sẽ dùng quả bí kỳ diệu ấy vào việc gì, một bàn tay nào đã hái trộm nó đi. Cây bí lụi dần. Kẹo Cam khóc vơi nước mắt.
Một hôm, tôi leo lên sân thượng, nhổ sạch những dây bí khô héo, xúc thêm đất mùn đen đổ đầy, và nghĩ về một loại cây mới. Coi phim, thấy con gái đứa nào cũng thích bông hoa, tôi ăn trộm một bụi cây nhỏ, vùi rễ vào chậu. Từ bài học cây bí, tôi biết phải chăm sóc cây cỏ theo cách nó cần. Quá trưa, những chiếc lá nhỏ rũ xuống yếu mệt. Chiều mát, tôi mới tưới nước. Sau cơn mưa to, tôi chạy lên sân thượng tháo nước đọng cho chậu cây. Nhánh lá cứng cáp, tôi bắt đầu mong những bông hoa tím nhạt. Kẹo Cam đứng ngẩn trước chậu gỗ, kéo tay tôi: “Em hái được không, anh Bi?” “Hái làm gì!” - Tôi giả bộ quạu, mà bụng mừng làm sao. Về nhà, Kẹo Cam điện thoại khoe đã cắm bông hoa vào ly thuỷ tinh. “Em chẳng biết hoa tên gì, anh Bi à!” Tôi cũng đâu có biết. Lo trồng vậy thôi, nhớ một cái tên để làm gì nhỉ?
Thế rồi hết mùa thu. Bụi hoa tím nhạt trong chậu gỗ cũng lụi tàn. Kẹo Cam xếp va-li, cùng ba mẹ bay đến phương trời khác. Nó trèo qua tường ngăn trên sân thượng, bồng sang tặng cho tôi con mèo. “Em đi anh Bi nhé!”- Nó chỉ nói khơi khơi. Thế mà tôi chẳng còn gặp lại nó nữa.
Tôi vẫn hay lên sân thượng. Con mèo nằm khoanh mình trong chậu đất khô cong, sưởi mình trong những ngày nắng đông hiếm hoi. Bao nhiêu thời gian đã qua đi. Giá mà gặp Kẹo Cam một lần nữa. Sang xuân, tôi lại đi tìm một cây mới về trồng. Dù có chuyện gì, buồn thương đến đâu, vẫn phải tiếp tục sống tươi vui và làm điều gì đấy thật tốt lành.